Nấu rượu từ tâm - P2

        Ở cái làng Vọc này, đúng là chẳng chuyện gì có thể giấu kín được. Cái tin bác Tuyền từ chối một món tiền lớn của người lạ mặt đã nhanh chóng lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng. Những người ác miệng cho rằng :”Ối dào, cái ông Tuyền đấy trông thế mà dại, cả một món tiền lớn giá trị bằng mấy trăm lít rượu mà còn từ chối thì quá là dại, mình có ăn trộm ăn cắp của ai đâu, người ta trả tiền để mua rượu của mình cơ mà, ừ thì người ta đòi mua số lượng lớn, mình nấu không kịp thì thuê thêm người nấu, không thì sang làng khác lấy rượu về mà bán, lại còn sợ không đảm bảo chất lượng, ông làm như mỗi nhà ông nấu được rượu có chất lượng ấy.” Người biết điều hơn thì nói :”Chắc bác ấy có cái khó riêng, chứ làng này ai chả biết bác ấy, có việc gì là bác ấy ngại đâu” Người khác thì thanh minh cho bác Tuyền :”Nói đi thì phải nói lại, nhà bác ấy nổi tiếng nấu rượu ngon gia truyền, nấu bằng cái tâm, bây giờ có nhiều tiền vào sợ cũng khó giữ được cái tâm, con cái thấy vậy lại sinh hư, lười cố gắng, bác ấy giữ là giữ cho tổ tông con cháu chứ có giữ cho riêng bác ấy đâu.”

Rượu làng Vọc

         Có người mang thẳng suy nghĩ này nói với bác Tuyền, bác chỉ hít một hơi thuốc, từ từ nhả khói và chậm rãi nói :”Nghề nấu rượu của tôi là do tổ tông truyền lại, trước do chiến tranh loạn lạc cũng bị thất truyền nhiều nhưng tôi vẫn cố giữ để được như ngày hôm nay, bây giờ vì tiền làm mờ mắt, mà đánh mất đi nghề của tổ tông thì cũng thấy có lỗi. Đành chấp nhận nghèo khó để giữ lấy nghề thôi”

         Tưởng rằng câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng khoảng một tuần sau, vẫn người đàn ông đó - người đã bị bác Tuyền từ chối quay lại gặp bác. Theo phép lịch sự, bác mời khách vào nhà, pha ấm trà mới tiếp khách. Được độ nửa tuần tra, người đàn ông cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, ông mở nắp hộp và lôi ra một cái be đựng rượu, vẫn những động tác nhẹ nhàng, ông để be rượu lên bàn và nói :”Nói thật với bác, tôi là Khang, Việt Kiều Mỹ, con trai của ông cả Tú trước đây cũng sinh sống ở làng này”. Nhắc đến ông cả Tú, bác Tuyền mơ hồ nhớ lại, ngày ấy bác còn bé lắm, tầm hơn 10 tuổi gì đó, ông cả Tú là người nấu rượu ngon nổi tiếng của làng, bố bác ngày ấy cũng là người nổi tiếng nấu rượu ngon nhưng vẫn thua ông cả Tú vài bậc. Giặc Pháp tràn về, cấm cả làng nấu rượu và bắt ông cả Tú cùng gia đình đi. Đang hoài niệm về những ngày xa xưa thì giọng nói của người đàn ông tên Khang kéo bác về với thực tại :”Giặc Pháp ngày xưa bắt cha tôi đi với tội danh nấu rượu lậu nhưng kỳ thực là chúng bắt cha tôi về để nấu rượu cho bọn chúng. Cha tôi vì căm ghét bọn chúng nên quyết không làm việc đó, sau giặc Phát thất thủ, giặc Mỹ nhảy vào xong cũng thất thủ, gia đình tôi theo những người bị bắt thời đó sang Mỹ định cư. Sang bên đó cha tôi mới sinh ra tôi và tiếp tục nấu rượu để bán cho bà con kiều bào bên đó, thế nhưng có một điều làm cha tôi trăn trở, đó là không hiểu sao dù đã cố gắng nhưng rượu cha tôi nấu vẫn không thể ngon được như thời còn ở làng. Bây giờ cha tôi đã già, và tâm nguyện cuối cùng của ông là muốn loại rượu đặc biệt ngày xưa tái xuất. Đây là be rượu ngày đó mà cha tôi đã mang sang Mỹ, cha tôi đã đưa tôi be rượu này cùng với công thức ủ men bí truyền để tôi mang về làng cũ với hi vọng tôi sẽ tìm được người có thể khôi phục lại thứ hảo tửu ngày xưa”. Thấy bác Tuyền có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng và có phần nghi hoặc, người đàn ông giải thích thêm.:”Tôi biết bác là người nấu rượu nổi tiếng nhất vùng này, tuy nhiên, như cha tôi nói, người nấu được món rượu này phải là người có tâm, không bị đồng tiền làm mờ mắt, và tôi đã thử bác, quả đúng bác đã không làm tôi thất vọng, mời bác thưởng thức thứ hảo tửu đã bị thất truyền.”

Be rượu Đào Tiên

         Bác Tuyền lấy một cái chén nhỏ, cẩn thận mở nắp be, khi chiếc nắp vừa được mở, một mùi hương nồng ngây ngất tỏa ra, là người nấu rượu nhiều năm, thường xuyên đi giao lưu với những cao thủ nấu rượu, được thưởng thức tất cả những loại rượu được coi là hảo tửu, nhưng chưa bao giờ bác thấy được hương thơm cực phẩm như thế này. Nhẹ nhàng từng chút, bác rót rượu ra chén và nhấp từng ngụm nhỏ, cảm giác tê tê đầu lưỡi, rồi thì nóng ấm cổ họng và cái cảm giác nóng ấm cứ lan dần, lan dần đi sâu theo đường ruột xuống dưới, bác cảm nhận được dòng chảy của những giọt rượu trong người, một cảm giác lâng lâng khó tả, nó không phải là say, không phải là phê, mà là một thứ đê mê dễ chịu. Trong bác dâng lên một niềm kích thích khó tả, những giọt rượu như đã chạm vào sâu thẳm tâm thức của bác, đánh thức trong bác một niềm khao khát đã ngủ  quên từ lâu, bác chợt nhớ ra rằng, đã có một thời gian dài bác khao khát nấu được một loại rượu cực phẩm như thế này, quá nửa đời người, cuối cùng thì cơ hội để làm điều đó đã đến gần với bác hơn bao giờ hết. Bác nhận lời Khang và nhận công thức bí truyền được Khánh giao cho, cảm giác như hai người đang trao cho nhau một báu vật cuộc đời.

          Từ hôm nhận được công thức đặc biệt từ Khang, cả ngày lẫn đêm bác Tuyền như người của thế giới khác, bác ủ men, ngâm bỗng, nấu rượu và chăm chút từng công đoạn như người pha chế biệt dược, thế nhưng, với công thức men mới, rõ ràng là rượu bác nấu đã ngon hơn trước nhưng để đạt đến độ ngon cực phẩm như be rượu kia thì còn kém xa. Gần 2 tháng trôi qua, bác như già hẳn đi, quầng mắt trũng sâu, tóc bạc quá nửa, cả ngày bác chỉ quanh quẩn nơi gian bếp của mình trong trạng thái như người vô thức. Cứ độ vài ngày, Khang lại về thăm bác, hai người nhìn nhau và liên tục là những cái lắc đầu chán nản của bác Tuyền.

          Hôm nay, cũng như bao lần gặp nhau khác, hai người đàn ông lại ngồi trầm ngâm bên ly trà với khao khát về một loại rượu cực phẩm, thấy bác có vẻ chán nản, Khang an ủi :”Cứ bình tĩnh bác ạ, thời gian còn dài, tôi bỏ việc bên kia về đây chờ bác mà tôi còn chả vội thì bác vội gì, bác thử cố nhớ xem ngày xưa lúc bố tôi nấu rượu, bác có ký ức gì về ông ấy không”. Bác Tuyền bắt đầu lục lại ký ức :”Tôi chỉ nhớ là ngày ấy cha cậu không cho ai lại gần bếp nấu của ông, bọn tôi chỉ dám đứng từ ngoài cổng nhìn vào, hàng ngày chỉ nhìn thấy ông ấy ra giếng múc nước đổ lên bể lọc, sau đó dùng nước đấy để nấu rượu, à, thì ra là ...” Như chợt nhớ ra điều gì, bác Tuyền vỗ tay vào trán “Tôi hiểu vì sao rồi, rượu làng Vọc không chỉ ngon vì men, vì công thức mà còn vì nước làng Vọc, bảo sao những lần tôi đi nơi khác nấu thì không thể nào ngon bằng nấu ở nhà, thì ra là còn do nước. Như vậy là bố cậu ngày xưa nấu rượu ngon được là do nước từ cái giếng đấy, có thể phía dưới có một mạch nước ngầm đặc biệt đã tạo lên vị ngon của rượu”. Nghe bác Tuyền nói vậy, Khang cũng trở lên phấn khích :”Thế ngôi nhà của bố tôi giờ như thế nào? Cái giếng đấy còn không” Nghe đến điều đó, bác Tuyền như trầm ngâm lại, giọng nói buồn buồn. :”Sau khi cha cậu bị bắt, nhà cậu đã bị xung công, có một người trong làng đã mua lại và cái giếng cũng bị lấp rồi”

          Một tuần sau, Khang đã mua lại toàn bộ mảnh đất của gia đình mình và cho người đào lại cái giếng, làng Vọc lại được một phen râm ran bởi một mảnh đất tưởng chừng không có giá trị đã được mua bán với một giá cao ngất ngưởng, người chủ sau khi bán đất đã có thể mua được một căn nhà khang trang trên phố huyện.

          Vẫn là cảnh hai người đàn ông ngồi trầm ngâm bên tách trà, lần này không phải ở trên nhà chính, mà là một chiếc bàn được đặt ngay bên cạnh bếp nấu rượu, những giọt rượu cứ đều đều nhỏ ra và rồi chảy thành dòng vào chiếc can to đặt bên cạnh, sau khi được một lượng rượu nhất định, bác Tuyền chậm rãi xách can rượu ra, cẩn thận rót ra hai cái chén để để sẵn trên bàn. Không gian xung quanh như đặc quánh lại, cả hai người đều im lặng và đang cố nín thở chờ đợi 1 điều gì đó, bác Tuyền từ từ đưa chén rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, mắt bác nhắm nghiền để cảm nhận từng sự thay đổi của các giác quan. Đôi mắt bác mở ra bừng sáng, gương mặt giãn ra và thể hiện một niềm vui khôn xiết, bác hét lên sung sướng :”Đây đích thị là cực phẩm rồi, hảo tửu, hảo tửu trong truyền thuyết địch thị là đây.”

          Người đàn ông xa lạ tên Khang đã rời đi với chai rượu do bác nấu, anh đã hoàn thành tâm nguyện của cha anh, người cha đang ngày đêm ngóng đợi tin anh. Trước khi đi, anh có để lại cho bác Tuyền một lá thư với lời nhờ vả truyền lại công thức nấu rượu cho đời sau kèm với mong muốn bác trông nom giúp ngôi nhà của cha anh. Đồng thời Khang để lại cho bác Tuyền một món tiền thay lời cám ơn, món tiền đó còn lớn hơn rất nhiều lần sau với bọc tiền bác đã từ chối nhận trước đó.